Editor: Selene Lee
“ Nam bang chủ, ngưỡng mộ đã lâu, đa tạ huynh giúp đỡ”- Nhân vật trong game của Lạc Thủy ôm quyền cảm kích, tuy làm động tác của nam nhân nhưng toàn thân lại toát lên vẻ yêu kiều uyển chuyển.
Nam Cửu Khanh nhướng mi mắt lên, cười mà không cười hỏi: “ Ta cứu muội, vậy muội cảm ơn ta như thế nào đây?
Đương nhiên Lạc Thủy không nghĩ rằng anh sẽ hỏi cô như vậy, ngây người sửng sốt trong hai giây rồi chợt hiểu ra...Đại thần cũng là người bình thường, không phải sao?. Cô nhìn trang bị của anh từ trên xuống dưới rồi yếu ớt nói: “ Vậy để ta chế tạo vũ khí cho huynh là được chứ gì?”
“ Này, khoan đã, chẳng lẽ muội không biếttừ trước đến nay khi anh hùng cứu mỹ nhân, thì mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp sao?” - Người kia rất tận tình hướng dẫn từng bước một...
“ Phụt” một hớp nước phun lên màn hình máy vi tính. Lạc Thủy thê thảm nói: “ Vị anh hùng này, huynh cũng đừng bất ngờ nảy ra sáng kiến như thế chứ”
“ Hoàn toàn có thể “- Anh nở nụ cười “ Ta vì cứu muội mà kết thù, sau này luyện cấp e sẽ gặp phải không ít khó khăn, muội không cảm thấy ta cần người bảo vệ hay sao?”
Giống như bọn người của gia tộc Thanh Thanh kia, ban nãy còn dọa cô gặp liền giết, chắc chắn không từ bỏ...Cha mẹ cũng dạy cô đạo lý “ có ơn phải trả”, Lạc Thủy nhìn lại hình tượng nữ hiệp dũng mãnh của bản thân, lại ngó bóng dáng gầy yếu của người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389545/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.