Lúc này Lạc Thủy cảm thấy cuộc đời thật vi diệu...Cô mới chạy từ khu an toàn qua ngoại thành, chuẩn bị đào một ít sổ sách tàng thư về khoa học kỹ thuật gì đó cho bang, không ngờ bị một đám người của gia tộc Thanh Thanh bao vây, chặn đứng mọi ngõ ngách. Đúng là xui xẻo không thích xem ngày giờ, địa điểm...một đám nữ nhân tồi bại không yêu hòa bình này quả nhiên muốn tìm cách gây chuyện với cô. Nhược Thủy Tam Thiên ngửa mặt lên trời thét dài: Đi đông như thế, nếu như dùng từ “ phóng khoáng dũng cảm “ để nói về bọn họ, quả là đề cao quá đáng nhỉ?
[ Cận ] Thanh Thanh Tiểu Yêu: “ Quả là mấy ả tiện nhân luôn thích đề cao bản thân”
[ Cận ] Thanh Thanh Tiểu Mễ: “ Không cần nhiều lời với ả ta, trực tiếp luân bạch!”
Đến mắng chửi người khác cũng lộ rõ vẻ ngu ngốc- Lạc Thủy nghĩ thầm, nhìn đám chiến sĩ nhân dân tệ trước mặt. Thật ra cô hoàn toàn có thể gọi người giúp, chẳng qua đám người này rõ ràng ăn no dững mỡ, chặn đường làm khó cô mọi lúc mọi nơi, một lần gọi là một lần làm phiền, cô cảm thấy rất áy náy với mọi người. Đáng lẽ ra chuyện của cô phải tự bản thân cô giải quyết mới phải...Nhưng ở ngoại thành như thế này, bị giết sẽ mất nhiều kinh nghiệm, hơn nữa bọn chúng còn dẫn theo vú em đến, rõ ràng có ý định hồi sinh cô rồi giết tiếp...Chẳng lẽ bây giờ thật sự phải logout chạy trốn sao?
Khi nào thì cô không có khí phách như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-mot-gao-nuoc/2389547/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.