“Kiếm của ngươi không tệ.” Một tiếng cười khẽ vang lên, Bách Lý Đông
Quân lập tức đặt tay lên eo, nhưng đã chậm, Yến Phi Phi đã nắm lấy chuôi
kiếm. Nhưng vừa nắm được một cái, Yến Phi Phi đột nhiên rút tay về, hắn
kinh hãi trước khí thế lạnh lẽo hung ác mà thân kiếm tỏa ra, lùi lại phía sau
vài bước.
“Trên đời này, không phải thứ gì cũng có thể trộm.” Lôi Mộng Sát mỉm cười:
“Hơn nữa ta còn chưa nói bắt đầu, xin đừng vọng động.” Nửa câu sau của
Lôi Mộng Sát bỗng trở nên lạnh lẽo, khiến Yến Phi Phi không nhịn được
rùng mình một cái, hắn vội vàng cúi đầu: “Là học sinh lỗ mãng rồi.”
“Ngươi có cảm thấy Lôi Mộng Sát quá coi trọng Bách Lý Đông Quân này
không? Tuy từng có tình nghĩa chiến hữu, nhưng cũng không tới mức ngày
ngày ở bên cạnh hắn, thậm chí còn không về nhà.” Mặc Hiểu Hắc lẩm bẩm.
Liễu Nguyệt công tử gật đầu: “Đúng là khá kỳ quái.”
“Bây giờ thì bắt đầu đi.” Lôi Mộng Sát lùi lại phía sau một bước.
“Bây giờ cũng kết thúc luôn đi!” Yến Phi Phi lập tức lướt tới, cánh tay hiện
lên ánh lạnh, ra là một con dao gần như trong suốt. Trước đó hắn cũng
nghe được một số lời đồn về Bách Lý Đông Quân, cho nên hắn cực kỳ tin
tưởng đòn này sẽ hàng phục Bách Lý Đông Quân.
Nhưng Bách Lý Đông Quân lại nghiêng người né tránh, hắn tung người
nhảy lên, thân thể lướt lên cao.
“Tam Phi Yến?” Yến Phi Phi mỉm cười, vẫn trong dự tính, hắn lập tức lướt
theo: “Nhưng so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49343/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.