Hạ Hầu Mạnh Định nhìn đạo sĩ gầy gò trước mặt, cười khinh thường: “Cái
thân còi của ngươi mà dám tới đánh với ta? E là lát nữa ta đập một thương,
xương cốt của ngươi đều đứt đoạn mất.”
Đạo sĩ tên Triệu Ngọc Giáp không để ý tới hắn, chỉ rút thanh kiếm của mình
từ sau lưng ra.
Một thanh kiếm gỗ.
Đạo gia thường dùng kiếm gỗ đào, vốn không phải chuyện hiếm có gì,
nhưng Hạ Hầu Mạnh Định lại cười ha hả: “Một thanh kiếm gỗ? Kiếm gỗ này
còn chẳng phá nổi Thương Lương Giáp của ta!”
Triệu Ngọc Giáp thở dài một tiếng, quay sang phía Lôi Mộng Sát, chỉ vào Hạ
Hầu Mạnh Định nói: “Giám khảo, bây giờ ta có thể đánh hắn không?”
Lôi Mộng Sát xua tay: “Xin ngài cứ tự nhiên!”
“Phi kiếm!” Triệu Ngọc Giáp vung tay lên, kiếm gỗ đào trong tay bay lên, tay
phải của hắn đột nhiên vung lên, thanh kiếm gỗ đào hóa thành một luồng
ảo ảnh màu trắng, đột nhiên cắt mấy chục phát lên áo giáp của Hạ Hầu
Mạnh Định rồi bay về tay Triệu Ngọc Giáp. Triệu Ngọc Giáp giơ thanh kiếm
gỗ: “Phá!”
Âm thanh vừa vang lên, bộ áo giáp trên người Hạ Hầu Mạnh Định lập tức
nứt toác ra, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe dưới đài vang lên tiếng
cười nhạo, mới khôi phục tinh thần, vội vàng túm chặt áo trong của mình,
khí thế uy vũ của thiếu tướng quân lúc vừa rồi lập tức mất sạch.
“Người như vậy làm sao qua vòng sơ khảo? Phủ tướng quân hối lộ ngươi
à?” Mặc Hiểu Hắc hừ lạnh nói.
“Đúng là võ công của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49344/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.