Trên đường lớn, một cỗ xe ngựa được mấy chục kỵ binh hộ vệ đang đi
không nhanh không chậm.
Khi tới Tiêu Nhược Phong thúc ngựa vung roi, chạy khắp ngày đêm, lần này
trở về lại cố tình thả chậm cước bộ. Hắn ngồi trên xe ngựa, đun một ấm trà,
sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Mộng Sát ngồi bên cạnh hắn, rốt
cuộc không kiềm nổi, vén rèm che lên, nhìn Bách Lý Đông Quân cưỡi tuấn
mã Liệt Phong đi đằng trước; “Ngươi biết vì sao hắn không chịu vào trong
xe ngựa ngồi không?”
“Chẳng phải hắn đã nói rồi à? Đây là cơ hội hiếm có được xa nhà, hắn muốn
nhìn non sông gấm vóc trên đường.” Tiêu Nhược Phong nhắm mắt trả lời.
“Xì, lý do này mà ngươi cũng tin à.” Lôi Mộng Sát mắng: “Chẳng lẽ còn chưa
đủ rõ hay sao? Ngươi từ Thiên Khải Thành chạy tới bắt sư phụ của hắn, bây
giờ sư phụ của hắn đã chết, chắc hắn cũng đem chuyện này trách lên đầu
ngươi. Nếu thật sự như vậy, ngươi chính là kẻ thù giết sư phụ hắn!”
“Ta tới bắt sư phụ của hắn với cuối cùng sư phụ của hắn chết, đây là hai
chuyện khác nhau.” Tiêu Nhược Phong mở mắt, nhìn làn khói trà bốc lên:
“Nếu cái này cũng không phân biệt được, như vậy, hắn không phải người ta
muốn tìm, cũng không phải đệ tử mà sư phụ yêu cầu.”
“Đợi xem.” Lôi Mộng Sát cười một tiếng, vắt hai tay trên đầu, tựa người về
phía sau, nói đầy ẩn ý: “Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi.”
Lúc lên sườn núi, Bách Lý Đông Quân đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-bach-ma-tuy-xuan-phong/49366/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.