Bách Vũ đi tới, thân hình thẳng tắp đứng cạnh Chu Cẩn Đồng, trên tay là chồng bài tập thật dày.
Chu Cẩn Đồng thu hồi tâm tư, ôn hoà hỏi:
“Đề cậu nói đâu?”
“Đây.”
Bách Vũ dùng bút chỉ chỉ và đề Toán ở trên cùng, Chu Cẩn Đồng nhận lấy đề nhìn kĩ đề bài, lập tức thấy kinh ngạc, đề này thực sự rất đơn giản, Bách Vũ không có khả năng không làm được, cô ngước mắt nhìn Bách Vũ chăm chú, tròng mắt lung linh tràn ngập khó hiểu, nói thẳng:
“Đề này thầy giáo bảo là đề cơ bản, có phải cậu nhầm không?”
“Không có.”
Đề của học bá chắc sẽ không đơn giản, Chu Cẩn Đồng cũng chưa chắc đã nghĩa ra, nhưng đối với người hỏi thì cô vẫn sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Cô rút một tờ giấy nháp, cầm bút viết công thức yêu cầu lên trên giấy, vừa viết một lúc đã nghĩ ra bài liền giảng cho Bách Vũ, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như làn gió tháng 4 nhẹ lướt qua lòng người.
Bách Vũ hơi nghiêng người, ngoài mặt nghiêm túc nghe giảng, đôi mắt lại không tự chủ được nhìn về khuôn mặt cô, ánh mắt nóng rực lướt qua đôi lông mi khẽ run, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mở ra khép lại, hơi thở cũng dồn dập theo. Bách Vũ bình tĩnh nhìn, hốc mắt có chút nóng lên, hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng dời tầm mắt.
“Cậu hiểu chưa?”
Chu Cẩn Đồng nói xong, khẽ ho một tiếng.
Bách Vũ nghe vậy ngơ ngác gật đầu, vành tai hơi đỏ lên:
“Hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
Cậu ta nói xong, rút tờ bài tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825188/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.