Chu Cẩn Đồng cũng nhìn thấy Bách Vũ, lịch sự gật đầu chào.
Đầu ngón tay thon dài của Bách Vũ chống dưới cằm, đôi mắt dõi theo động tác của cô, nhìn thấy cô chào hỏi, gật nhẹ đầu.
Phương Hội Thanh ghét bỏ nhìn Bách Vũ, nhỏ giọng nói:
“Tớ còn tưởng rằng cậu muốn tìm nam thần của tớ ăn cơm.”
Vốn là định như thế.
Chu Cẩn Đồng không nói gì.
Cô tiếp tục ăn cơm, tâm tư lại đặt trên người Phó Trì, theo đạo lý mà nói có người ăn cơm cùng hắn là chuyện tốt, Chu Cẩn Đồng lại cảm thấy một chút không thoải mái. Nữ sinh kia vẫn đang nói chuyện, ngữ điệu không hề thấp, nhẹ nhàng chậm chạp, cách mấy bàn vẫn có thể nghe rõ, kỳ quái lại không nghe được âm thanh của Phó Trì.
“Phó Trì thực xin lỗi, tớ không biết là anh trai sẽ tìm cậu gây phiền toái, tối hôm qua cậu có bị thương hay không?”
“…”
“Nếu cậu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, tớ sẽ dẫn cậu lên phòng y tế, tớ thay anh trai tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ được không?”
Nữ sinh nói không ngừng.
Phó Trì trước sau vẫn cúi đầu ăn cơm, cả ánh mắt cũng không buồn cho cô ấy.
Chu Cẩn Đồng nghe xong bảy, tám phần liền hiểu đây là cô em gái của Bĩ Tử Đầu nói hôm qua, cô nhớ mang máng Bĩ Tử Đầu nói:
“Được em gái tao thích là phúc của mày.”
Nữ sinh vẫn lải nhải không ngừng.
Phương Hội Thanh liền nhỏ giọng nói bên tai Chu Cẩn Đồng:
“Nam thần của tớ thật lợi hại, chỉ ăn cơm thôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-co-benh-co-chap-thich-toi/1825190/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.