Xuất hiện trước mặt Dung Hoài là một thiếu phụ xinh đẹp, ả xách một cái túi, vừa nhìn thấy Dung Hoài đã không nhịn được vung túi xách đánh lên người hắn: "Anh không phải là người! Tên cặn bã! Cầm thú!" Ả kêu trời trách đất, gương mặt được trang điểm đẹp đẽ lem nhem dưới sự cọ rửa của nước mắt.
"Sao anh có thể nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt! Hu hu hu!"
Sau khi phát tiết xong, ả ngồi chồm hổm dưới đất khóc lóc, gót giày cao gót sắc nhọn sượt trên mặt đất.
"Hà Vân." Dung Hoài hiển nhiên bị giật mình.
"Em đừng làm loạn ở đây."
"Làm sao! Anh sợ à! Sợ hàng xóm biết anh là tên đàn ông ăn vụng không chùi mép phải không!"
"Câm miệng!" Khi Dung Hoài hung dữ cũng khiến người ta lo sợ bất an.
"Oa hu!" Hà Vân không hề bị hắn uy hiếp, vẫn liều mạng gào khóc.
Dung Hoài thở dài một hơi, kéo ả đứng dậy: "Em đừng như vậy."
Hắn vừa đụng vào người, Hà Vân lập tức túm chặt lấy tay hắn: "Cô ta chết rồi đúng không? Vậy bây giờ anh có thể cưới em!"
"Tôi bảo cô câm miệng!!"
Trong khi Thẩm Miên đang trố mắt nghẹn họng nhìn màn hài kịch này, cánh cửa sau lưng Dung Hoài mở ra, một cái đầu xù xù ló ra từ sau cửa.
Hà Vân dĩ nhiên cũng nhìn thấy Dung Duyệt, lập tức càng dùng sức leo lên người Dung Hoài.
Ả lướt qua vai Dung Hoài, đối mặt với Dung Duyệt, sau đó nở một nụ cười gian trá.
Dung Duyệt vô cảm, lui người về, đóng cửa.
"Con tôi đang ngủ bên trong, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191239/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.