Người khổng lồ cao sừng sững trên mặt đất.
Hắn dùng động tác thong thả nhưng không thể ngăn cản, cầm một khẩu pháo, nòng pháo nhắm về phía Dung Duyệt vô cùng nhỏ bé, tiếp theo chuẩn xác giữ nút tử vong.
Dung Duyệt mở to hai mắt, muốn trốn nhưng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia laser phóng ra từ nòng pháo bao phủ mình trong nháy mắt.
Dung Duyệt cùng thế giới này tan thành mây khói.
"A..." Nó dùng hết sức muốn khiến người khác nghe thấy âm thanh cầu cứu của mình.
"A..." Nó muốn cho Chúa cứu thế biết nơi đây còn có một cá thể sống.
"A..."
Tôi vẫn là một cơ thể sống.
"Dung Duyệt!"
Dung Duyệt hoàn hồn, chỉ thấy Thẩm Miên đang không ngừng lay thân thể mình.
Ý thức vốn mơ hồ của nó bị anh đánh một cách thô bạo, gần như không còn một mảnh.
Thẩm Miên thấy Dung Duyệt dường như vẫn không có phản ứng, nghĩ có nên tát thử một cái hay không.
Con ngươi Dung Duyệt chuyển động, tựa hồ đọc được suy nghĩ của Thẩm Miên, mở miệng nói: "Em đau."
"Đau, anh sẽ không đánh nhóc." Thẩm Miên sờ sờ mặt đứa nhỏ, tay anh cẩn trọng, sợ đụng vào vết thương của nó.
"Không sao chứ?"
Ngôn ngữ của nhân loại có hơn mấy trăm loại, chữ Hán trong tiếng Trung lại càng vô kể, nhưng khi một người muốn biểu đạt gì đó lại chỉ có thể diễn đạt một cách nghèo nàn nhất, không có gì mới mẻ.
"Em không sao."
Nhìn dáng vẻ không giống như không sao.
Không ai cho Dung Duyệt biết chuyện sau đó được xử lý như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191242/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.