Dung Hoài dẫn Dung Duyệt rời khỏi bệnh viện.
Tiết trời lạnh dần, Dung Hoài lo lắng cho thân thể Dung Duyệt, cố ý dẫn nó lượn một vòng, đi siêu thị mua khăn quàng cổ và găng tay.
"Thế này khi đạp xe con sẽ không bị lạnh."
Dung Duyệt đứng ngoan ngoãn, im lặng mặc ba quấn mình thành một cái bánh ú.
Dung Hoài quan sát con trai một lúc, hài lòng mua nguyên bộ đồ chống lạnh.
Khi Dung Hoài trả tiền, nhân viên bán hàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "May là giá trị nhan sắc của đứa nhỏ này quá nổi bật, nếu không chắc đã bị bộ đồ quê mùa kia quấn trên người xấu chết!"
Dung Duyệt giả vờ không nghe thấy.
Nó che khuôn mặt xinh đẹp, cúi đầu nhìn vạt áo xanh lam của mình.
Dung Hoài sở hữu mắt thẩm mỹ lỗi thời nhanh chóng quay lại.
"Tuy là đã mua đồ, nhưng nếu thời tiết hạ nhiệt độ, con vẫn nên đi xe bus đến trường đi!"
Dung Hoài cảm thấy nếu con trai tiếp tục cưỡi xe đạp, có thể sẽ không chịu được cái lạnh khủng khiếp của mùa đông.
Mùa đông phương Nam âm hàn, trên người chỉ cần hở chút xíu, gió lạnh sẽ thi nhau kéo vào, ăn mòn tứ chi bách hài.
"Vâng." Dung Duyệt vẫn che mặt.
Dung Hoài tưởng con trai lạnh, lập tức quấn chiếc khăn vừa mới mua quanh cổ nó.
Hắn nhìn Dung Duyệt trùm kín mít mới hài lòng đi ra ngoài.
Dung Hoài dắt Dung Duyệt ra khỏi cổng siêu thị, còn sang cửa hàng bên cạnh mua cho nó một cốc trà sữa.
Dung Duyệt cúi đầu ngậm ống hút, nhu thuận như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191265/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.