Dung Duyệt thấy biểu cảm sững sờ của anh, không hiểu tại sao, mở miệng.
"Hửm?"
Hai tay Thẩm Miên vẫn ở trong lòng nó, anh duy trì tư thế khom lưng rất lâu vẫn không nỡ rút tay ra, vì vậy không thể làm gì khác ngoài hạ thấp người, đến gần Dung Duyệt thêm chút nữa.
Hậu quả là anh có thể đếm được rõ ràng số lông mi của Dung Duyệt.
Một, hai, ba, bốn cái...!Dài và cong, rậm rạp, sáng bóng như búp bê.
"Anh..." Nửa ngày, Thẩm Miên mới tìm lại tiếng nói của mình: "Anh vẫn chưa tắm."
Dung Duyệt nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được phì cười.
Khi nó cười, nét mặt nhất định sẽ giãn ra, kẹo bông mềm mại bắt đầu quấn quanh khóe mắt.
"Sau khi tắm xong có thể ngủ cùng em không?"
Nai con chạy băng băng từ khu rừng tráng lệ nhảy vào trái tim khô cằn của Thẩm Miên, sau đó không hề tiết chế mà chạy ngược chạy xuôi trong ngực anh.
"Anh nghe nói nhóc có chút khiết phích." Thẩm Miên ở phố lớn ngõ nhỏ nghe nói truyền thuyết về gia đình này, mỗi một chuyện anh đều thuộc nằm lòng.
"Anh chưa từng thử, làm sao biết?" Dung Duyệt cười nhạo anh.
"Muốn thử thế nào?" Bàn tay Thẩm Miên trong lòng Dung Duyệt run lên một cái, cách lớp quần áo mò tới rốn nó.
Dù anh làm bất cứ điều gì, Dung Duyệt đều không ngăn cản động tác, cũng không né tránh.
Nó giống như con thỏ mềm mại mặc người ta chém giết, chỉ có thể co người, phát ra tiếng nức nở đáng thương.
Thẩm Miên biết một cuốn sách tên là Lolita.
Nam chính trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191267/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.