Dung Duyệt có ba lời nói dối với Tịch Mộ.
Tôi không muốn chiếm hữu Thẩm Miên, anh ấy chỉ là một người bạn rất thân.
Dối trá!
Tôi không quyến rũ anh ấy vì tôi chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi.
Tôi không cảm thấy thân thể này có thể khiến ai đó mê mệt.
Dối trá!
Tôi không ghen tị với những người đến gần Thẩm Miên, cũng không muốn xua đuổi những người đến gần anh ấy.
Dối trá!
Nó là cư dân hắc ám đeo chiếc mặt nhu thuận.
Nó suy tính, muốn gạt người, muốn mỉm cười.
Trận đấu ngày hôm đó, Dung Duyệt chỉ nói một câu thật lòng, nó không muốn hủy diệt Thẩm Miên.
Bởi vì anh dịu dàng, kiên cường, dũng cảm, là một người anh hùng.
Nó sẽ không để anh chiến đấu với ác long, rồi trở thành ác long.
Dung Duyệt nghĩ vậy nhưng hành động của nó luôn trái ngược với cách nghĩ.
Tô Thu Vũ cho nó ăn quả dâu cuối cùng.
Hàm răng trắng tinh của Dung Duyệt cắn xuống trái dâu tây sặc sỡ, chớp mắt đã giấu nó vào trong bóng tối.
Tô Thu Vũ nhìn Dung Duyệt nở nụ cười trìu mến.
Dung Duyệt cũng ha ha cười, mặt như hoa đào, trong sáng mê người.
Thẩm Miên bị tay Dung Duyệt đè trên vai lập tức nhạy cảm nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ.
May mà nơi này có tên đầu gỗ Diệp Kình, hắn thấy Dung Duyệt cười rộ lên, lắm miệng hỏi: "Nhóc cười lên đẹp hơn nhiều đó, thực sự không định debut sao? Cố gắng từ bây giờ nói không chừng còn có thể trở thành sao nhí."
Dung Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.