Căn phòng ngập trong bóng tối, Thẩm Miên chỉ có thể cảm nhận được tiếng hít thở của nhau.
Dung Duyệt hôn anh xong cũng không lập tức tách ra chỉ nhúc nhích một chút.
Hơi thở của bọn họ đan vào nhau, cả không gian tự dưng sôi trào.
Tay Dung Duyệt vừa khéo đặt cạnh công tắc điện trên tường, nó tiện tay bật đèn.
Đèn dây tóc sáng choang bị wolfram đốt lâu ngày ăn mòn ánh sáng.
Thẩm Miên tưởng rằng nhờ ánh đèn nên mình có thể bình tĩnh hơn một chút, đến khi anh nhìn thấy ánh mắt của đứa nhỏ...!Một đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không nhịn được muốn hãm sâu trong đó.
Bên trong rõ ràng chỉ là tạo hóa của sinh vật nhưng lại như đang trình diễn một câu chuyện cổ tích thần kỳ động lòng người.
"Đư...!được." Thẩm Miên muốn mở miệng nhưng chỉ có thể lắp bắp.
Anh bị đứa nhỏ vây ở góc tường, mắt không biết đặt chỗ nào mới ổn, tròng mắt lúng túng vòng tới vòng lui.
"Cám ơn nhóc, anh phải đi rồi.
Ba mẹ còn đang chờ ở ngoài."
"Anh phải đi sao." Dung Duyệt thấp giọng nói.
"Ừm."
"Quà chia tay." Nó hơi nghiêng đầu, hôn một cái lên mũi anh.
Thẩm Miên vốn cho rằng hôn mũi là hình ảnh rất buồn cười, nhưng khi tự mình trải qua anh chỉ cảm thấy một con bướm tuyệt đẹp đậu xuống chóp mũi, ngứa ngáy, ngứa ngáy đến mức cào tâm cào phổi cũng không dứt ra được.
"Dung Duyệt." Thẩm Miên mở miệng, thanh âm khàn khàn.
"Ừm?"
"Anh bảo nhóc không được động tay động chân với con gái, không có nghĩa nhóc có thể hôn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191292/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.