Bầu trời xám xịt, mây đen nặng trĩu như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, đè chết những người đi đường không cẩn thận.
Dung Duyệt hoảng hốt chạy về nhà, trốn trong phòng, hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.
Tin nhắn của Thẩm Miên nhanh chóng gửi đến chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin như để bức Dung Duyệt đến đường cùng.
Thẩm Miên: Anh về đến nhà rồi.
Dung Duyệt: Dạ.
Không hề vui vẻ.
Túm tóc mình, Dung Duyệt chôn đầu trong chiếc chăn mềm mại.
Để hiểu rõ căn nguyên của phần tình cảm vặn vẹo này, thời gian ngây người của Dung Duyệt dài thêm, thế nhưng có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần tự hỏi là có thể rút ra câu trả lời.
Trong lúc Dung Duyệt suy nghĩ nát óc vẫn không rõ vấn đề, thời khắc trọng đại trong năm đã tới.
Dung Hoài cho con trai mặc trang phục truyền thống, trong tiếng pháo nổ rung trời và ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ở trấn Lung Cảnh, Dung Duyệt tăng thêm một tuổi.
Tưởng Lâm Lâm, Lăng Tiêu và Chu Ngạn Hiến thỉnh thoảng sẽ tới tìm Dung Duyệt, nó thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phụ huynh của bọn họ, sau đó người lớn sẽ nở một nụ cười giống hệt nhau đưa cho nó một bao lì xì đỏ.
Hai tuần sau năm mới, Thẩm Miên vẫn nhắn tin cho Dung Duyệt như thường lệ.
Thẩm Miên: Hello.
Dung Duyệt mím môi, nhắn lại một chữ Hi.
Thẩm Miên: Hôm nay là sinh nhật anh.
Dung Duyệt sửng sốt.
Nó vén mái tóc mềm dài đến mang tai, lấy dũng khí ấn xuống nút ghi âm.
"Thẩm Miên, sinh nhật vui vẻ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191310/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.