Sau Tết, bầu trời phương Nam trong xanh, ấm áp.
Sau khi nhắn tin cho Thẩm Miên, Dung Duyệt nhanh chóng nhận được hồi âm.
Một lát sau, Thẩm Miên từ trong nhà chạy ra.
Hình như hôm nay anh quên chỉnh tóc, mái tóc xẹp lép.
Lúc này, Thẩm Miên đeo kính trông chẳng có vẻ tinh anh mà ngược lại giống như một con mọt sách.
Dung Duyệt nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra.
Thẩm Miên cắm hai tay trong túi quần, mỉm cười nhìn nó.
"Em zai, em thật sự rất xinh đẹp."
Dung Duyệt nghĩ có lẽ nó đẹp trai.
Dù sao thì mẹ Dung Duyệt là một đại mỹ nhân, ba cũng không kém, nhưng từ bé đến lớn cũng chỉ có ba người khen nó đẹp.
Một người trong đó không mang quan hệ máu mủ, còn luôn dùng giọng điệu này làm nó không biết mình đẹp thật, hay Thẩm Miên chỉ thích trêu chọc mình.
Thẩm Miên đi tới, nhìn Dung Duyệt đang ngẩn người, một tay chống hông, điệu bộ cà lơ phất phơ hỏi: "Em zai, có muốn cùng anh chơi trò gì kích thích không?"
Dung Duyệt nhìn mặt người đối diện, Thẩm Miên thật nhàm chán, bản thân nó cũng vô cùng nhàm chán.
Nhìn vẻ mặt cợt nhả của anh, Dung Duyệt đành phối hợp trả lời: "Trò kích thích là trò gì?"
Thẩm Miên cười cười, nắm cằm Dung Duyệt, bắt nó ngẩng đầu nhìn mình.
"Đánh cờ giữa hai người đàn ông, kịch tính đến nỗi toát mồ hôi, khiêu khích lẫn nhau để giành quyền ưu tiên, một khi mất khống chế thậm chí sẽ dính chặt vào nhau."
Dung Duyệt nheo đôi mắt xinh đẹp, lạnh giọng mắng: "Chơi bóng rổ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191312/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.