Bóng đêm bao phủ đất trời, gió đêm thổi tới, Chu Ngạn Hiến nổi da gà: "Trước đây em đâu nói vậy, em nói không muốn độc chiếm anh ta cơ mà." Y xoa xoa cánh tay, muốn đối chất với Dung Duyệt.
Dung Duyệt không nghĩ nhiều lập tức trả lời: "Khi đó tôi nói dối."
Chu Ngạn Hiến thành công bị đáp án này chặn họng.
Y trầm mặc không nói, Dung Duyệt cũng không chủ động tiếp lời.
Vì vậy đường về nhà sau đó ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạc cũng không có bất cứ âm thanh gì.
Bất tri bất giác, bọn họ đã gần về đến nhà Dung Duyệt.
Dung Duyệt đi trước một bước, quay đầu tạm biệt y.
"Được rồi, anh không cần tiễn đâu."
"Này." Chu Ngạn Hiến thấy Dung Duyệt sắp đi, lập tức vươn tay kéo nó lại.
"Anh còn có chuyện gì?" Dung Duyệt lạnh nhạt hỏi.
"Dung Duyệt." Chu Ngạn Hiến cảm thấy hơi khó mở lời, thế nhưng vì suy nghĩ cho Dung Duyệt nên vẫn quyết định đánh bạo nói ra, dù Dung Duyệt có thể sẽ bởi vậy mà chán ghét y.
"Đồng tính luyến ái không hề dễ dàng, với em, với Thẩm Miên, đây không phải là con đường thích hợp.
Em còn quá nhỏ, nếu em không có khả năng lựa chọn vẫn nên quên nó đi."
Dung Duyệt nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Ngạn Hiến, mỉm cười.
"Từ trước đến nay tôi chưa từng cảm thấy thích con trai hay con gái là một vấn đề."
"Nhưng còn Thẩm Miên!" Chu Ngạn Hiến không thể không nhắc nhở.
"Anh thấy Thẩm Miên...!anh ta chính là đứa trẻ được gửi gắm nhiều kỳ vọng, nếu Thẩm Miên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191328/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.