Ban đêm, bên bờ biển vang lên tiếng gọi của những loài động vật không biết tên.
Tô Thu Vũ dùng ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có nhìn Thẩm Miên.
Thẩm Miên nắm coca trong tay, yên lặng uống một ngụm, sau đó gác tầm mắt sang một bên.
Sóng biển ào ạt vỗ vào bờ cát.
Thẩm Miên ngồi ở một khoảng cách an toàn, dù cho biển cả muốn gào thét thế nào cũng không thể làm gì anh.
Một lát sau, Thẩm Miên mới ý thức được trốn tránh là đáng xấu hổ.
"Xin lỗi." Anh vừa lên tiếng, thanh âm đã biến mất trong không khí.
Lon coca trên tay Tô Thu Vũ rơi xuống bờ cát, cô đứng lên chạy đi.
Thẩm Miên quay đầu, làn váy trắng của thiếu nữ tung bay như bọt sóng của biển khơi.
Anh muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy không thích hợp nên vẫn đứng tại chỗ.
Gió đêm lồng lộng, nhiệt độ xung quanh biển thấp hơn những nơi khác.
Diệp Kình thấy Thẩm Miên không ở khách sạn, muốn tìm anh về chơi game, nào ngờ vừa mới đi đến bãi cát đã trông thấy Tô Thu Vũ bưng mặt, vừa khóc vừa chạy tới.
Cô nhìn thấy Diệp Kình lập tức nhào vào ngực hắn không chút nghĩ ngợi.
"Hu hu hu!"
Diệp Kình giơ cao tay, ngay cả chạm vào Tô Thu Vũ cũng không dám.
"Làm sao vậy?"
Tô Thu Vũ không nói lời nào, chỉ khóc.
Cô khóc một lúc lâu Diệp Kình mới trông thấy Thẩm Miên đang chầm chậm đi bộ về phía này.
Tuy bình thường Diệp Kình thoạt nhìn ngu ngốc nhưng tuyệt đối không phải là đầu gỗ nên lập tức đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191335/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.