Khoảnh khắc bọt nước vỡ tan chính là thời điểm nó biến mất.
Kể từ hôm đó, cơ hội Dung Duyệt được gặp Thẩm Miên càng ngày càng ít, thậm chí tin nhắn nhận được cũng ít theo.
Mới đầu nó còn nghiêm túc hỏi Thẩm Miên tại sao gần đây bận rộn như vậy.
Thế nhưng Thẩm Miên là một người lớn gian xảo, anh dùng đủ loại lý do để đối phó, ban đầu Dung Duyệt không hề phát hiện.
"Vậy em đến gặp anh nhé." Dung Duyệt vừa nghĩ tới mình còn có phương pháp giải quyết như vậy, ánh mắt sục sôi cả căn phòng lạnh lẽo.
"Không cần, nhóc sắp phải thi rồi!" Giọng nói của Thẩm Miên mang ý cười, hoàn toàn không nghe ra có bất cứ điều gì khác thường.
"Thực ra anh cũng đang bận một chuyện rất quan trọng, chờ sau khi có kết quả anh sẽ lập tức cho nhóc biết."
Nụ cười của Dung Duyệt biến mất nơi khóe miệng.
"Vậy lúc nào anh mới có thể giải quyết chuyện quan trọng sau đó nhớ tới em đây?"
"Anh vẫn luôn nhớ nhóc, Dung Duyệt."
Dung Duyệt khép lại đôi mắt chất chứa hàng vạn tâm tư.
Nó vốn dĩ là một kẻ lừa đảo xuất sắc, dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của Thẩm Miên.
Nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn tin tưởng anh.
"Vâng, em chờ anh."
Trong cổ tích đều nói chờ đợi sẽ có kết quả.
Thời gian trôi qua, kết quả rõ ràng nhất chính là Dung Duyệt đã trưởng thành, trở thành một học sinh lớp 10.
Lên cao trung, Dung Duyệt rốt cuộc cũng thoát khỏi tên Lương Hạo nhìn mình không thuận mắt, còn Lăng Tiêu và Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191347/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.