Xét theo một ý nghĩa nào đó, Dung Duyệt quả thực rất dễ hiểu.
Ngay cả ông Thẩm và bà Hạ lần đầu tiên gặp nó, liếc mắt đã có thể nhìn ra đôi mắt Dung Duyệt rực sáng trong giây phút trông thấy Thẩm Miên.
Chỉ cần đôi mắt không cách nào lừa gạt người khác thì các biểu tình còn lại đều dư thừa.
Chính Dung Duyệt cũng tưởng rằng trải qua đoạn thời gian lắng đọng này, khi đối diện với Thẩm Miên nó có thể bình tĩnh, lạnh nhạt, thậm chí có thể giả bộ sinh động như thật.
Nhưng thực tế, lớp ngụy trang của Dung Duyệt ở trước mặt Thẩm Miên có thể nói là sơ hở trăm chỗ.
Chẳng qua Thẩm Miên không vạch trần, anh ở trong cửa sổ lầu hai nhìn nó giống như đang thưởng thức một bức danh họa nào đó.
Dung Duyệt đột nhiên cảm thấy rất tức giận.
Nó không phải là một bức tranh đẹp, nó không muốn Thẩm Miên dùng ánh mắt đó nhìn mình.
"Con là bạn của Miên Miên?" Bà Hạ nhìn cách bọn họ tương tác cũng cảm thấy buồn cười.
"Chờ bà thu dọn xong, bất cứ lúc nào con cũng có thể qua đây uống trà, ngồi một lúc, cùng nhau nói chuyện phiếm."
Dung Duyệt gật đầu: "Vậy ông bà làm việc trước, con xin phép không quấy rầy."
"Được."
Dung Duyệt cụp mắt không nhìn Thẩm Miên, lúc này mới nhớ ra lễ nghi, vội vàng nói: "Con chào ông bà, con ở nhà bên cạnh, tên con là..."
"Dung Duyệt." Bà Hạ ngắt lời.
Dung Duyệt ngước mắt lên, chớp một cái.
"Miên Miên từng nhắc tới con, Dung Duyệt nhà cách vách." Bà Hạ không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191350/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.