Edit: Shion | Beta: Aimee Mae
Tan làm, Dung Duyệt lề mề bước ra ngoài.
Lúc đi qua phòng nghỉ, một đám con gái đang xúm lại với nhau, giữa bọn họ chất một đống kẹo màu sắc sặc sỡ, nụ cười của các cô còn rực rỡ hơn giấy gói kẹo bảy màu.
“Dung Duyệt.” Có người trông thấy Dung Duyệt, cầm một nắm kẹo đi tới.
“Đây là quà của biên đạo, cậu cũng ăn đi.”
Dung Duyệt không kháng cự, nhặt một chiếc kẹo, ngón tay thon dài bóc giấy gói, ném viên kẹo vào miệng.
Vị ngọt.
Vị ngọt rất nhạt.
Nếu các cô chỉ nếm được mùi vị như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ nhà sản xuất ăn bớt nguyên liệu.
Dung Duyệt mỉm cười.
“Ngon vậy à?” Em gái thấy nụ cười của hắn, không nhịn được hỏi.
“Rất ngon.”
“Ngon thì cậu lấy thêm đi.” Em gái bốc hai nắm, nhét đầy túi của hắn.
Dung Duyệt cảm ơn mấy lần rồi rời đi.
Tịch Mộ nói, chứng mất vị giác của Dung Duyệt là vấn đề tâm lý, không phải vấn đề thân thể.
Nên khi tâm trạng tốt thì trạng thái đôi khi sẽ khá hơn một chút.
Tuy nhiên Dung Duyệt đã tê liệt, không còn để ý đến mấy chuyện này.
Nhớ tới Tịch Mộ, Dung Duyệt cũng bội phục ba mình.
Không biết Dung Hoài tìm được Tịch Mộ ở đâu, sau đó lại để y tới làm bác sĩ cho con trai mình. Dung Duyệt thừa nhận Tịch Mộ rất có bản lĩnh, thế nhưng y quá xấu xa, Dung Duyệt vừa thấy y đã có cảm giác nguy hiểm.
Khi Dung Duyệt về đến chỗ ở tạm thời, Thẩm Miên đang ngồi trong phòng khách, nhàn rỗi ấn điều khiển từ xa.
Bây giờ, Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/191388/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.