Đám người xâu xa này! Trân Ngạn vôn có thê sông an lành, họ dám đôi xử với cậu ây như vậy!
Tôi tuyệt đối không tha cho họ!
- Thế cô của cậu thì sao?
Trần Ngạn lắc đầu:
- Cô tớ không biết, chú không bao giờ làm thế trước mặt cô. Chú tớ nói nếu tớ nói cho người khác, ông ta sẽ g.i.ế.c cô!
Trong mắt Tràn Ngạn, chú mạnh hơn cô nhiều, cô còn thường phải tăng ca nên không biết chú làm chuyện ác gì.
Cô là người thân duy nhất của cậu ấy, vì bảo vệ cô, cậu ấy chỉ có thể nhịn.
Cậu ây còn nhỏ nên không biêt, mặt quan sát của người lớn tinh tường hơn trẻ con nhiêu. Nêu không có sự đồng ý ngầm của cô cậu ấy, đám người xấu xa kia không dám làm lớn đâu.
Đứa trẻ đáng thương! Bị người ta bán còn giúp đếm tiền.
Vành mắt tôi đỏ bừng.
Trần Ngạn bối rối vò mép áo:
- Thanh Thanh, tớ không đau đâu, không đau thật đấy, cậu đừng khóc.
Tôi kiên định nắm tay Trần Ngạn:
- Không thể như thế mãi được, chúng ta phải vạch trần đám xấu xa này!
Trần Ngạn kinh ngạc nhìn tôi:
- Báo... báo cho thầy giáo à?
Tôi nguýt mắt nhìn cậu ấy, đương nhiên không được. Thầy giáo có tin lời 2 đứa con nít như bọn tôi hay không là cả một vấn đề.
Chúng tôi phải có chứng cứ.
Ở thời đại này, công năng của điện thoại di động chưa phát triển, chỉ giới hạn trong gọi điện nhắn tin, không có chụp ảnh cũng không có chức năng ghi hình.
Trần Ngạn há miệng muốn nói gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608526/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.