Tối hôm ấy, tôi đứng trước cửa sổ nhìn Lương Quốc Tùng ra khỏi chiếc SUV màu trắng bạc, theo sau còn có mấy gã đàn ông bụng phệ.
Chỉ chốc lát sau, Lương Quốc Tùng xuất hiện ở ô cửa số đối diện phòng tôi, rèm cửa bị kéo xuống.
Bác sỹ Trần vừa khéo phải tăng ca, không về.
Đêm đó tôi trắn trọc không yên. Tôi biết đám người kia đang bạo hành Trần Ngạn nhưng không thể làm gì được.
Nhất định phải khiến việc họ bạo hành Trần Ngạn thành sự thật, để lại chứng cứ thì tôi mới cứu được cậu ấy.
Chỉ cần nhắm mắt, tôi sẽ nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy nước mắt của Trần Ngạn.
Rõ ràng cậu ấy chưa từng khóc trước mặt tôi.
Tôi thao thức đến tận nửa đêm mới không chịu nổi mà ngủ thiếp đi.
Hôm sau chưa đến sáu giờ tôi đã thức, đi qua đi lại trong phòng như kiến bò chảo nóng.
Đồng hồ vừa chỉ bảy giờ tôi đã vọt ngay đến nhà Trần Ngạn.
Nhìn thấy Trần Ngạn gật đầu với tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi biết, mọi thứ đã được quay lại rồi.
Lương Quốc Tùng lại đưa chúng tôi đến trường, trên xe vẫn bật bài hát kia.
Lần này tôi lén dùng máy ghi âm ghi lại.
Lúc này internet chưa phát triển, nguồn tiếp nhận tin tức cũng ít.
Hai đứa trẻ con báo cảnh sát chỉ khiến người ta thấy bọn tôi bày trò đùa dai.
Mà chưa nói đến việc cảnh sát có tin hay không, đám bạn của Lương Quốc Tùng đều có quan hệ xã hội rộng có thể đè việc này xuống.
Vụ án chôn xác ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608527/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.