Nhiều năm trước, sau khi thấy tôi dùng camera lỗ kim vạch trần người xấu, Trần Ngạn bắt đầu thấy hứng thú với dạng thiết bị này.
Sau khi chú bị bắt, cô của cậu ấy không chịu được lời bàn tán của đồng nghiệp nên đến bệnh viện tư nhân làm viện trưởng, loại có nắm cổ phần ấy.
Cô của cậu ấy thẹn trong lòng nên cho Trần Ngạn rất nhiều tiền tiêu vặt, Trần Ngạn dùng số tiền này để mua trang thiết bị.
Cậu ấy rất thông minh. Đầu tiên tháo rời các thiết bị này rồi tập lắp lại, lâu dần cũng tự tìm ra cách làm.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiếu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiểu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay phía sau còn chuyện chưa kể.
Tôi vỗ mạnh lên người cậu ấy:
- Thành khẩn được khoan hồng, cậu còn giấu diếm là tớ mặc kệ đấy.
- Đừng, đừng, tớ nói.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị động tác tiếp theo của Trần Ngạn làm hết hồn.
Cậu ấy chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608534/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.