Tôi hắng giọng hỏi thẳng:
- Cậu thích tớ đến thế cơ à?
Trần Ngạn không ngờ tôi thẳng thắn như vậy, kinh ngạc gật đầu.
Tôi không hiếu:
Vậy sao cậu không nói với tớ?
Tớ không xứng với cậu. Tớ đã nghĩ mình chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu là được rồi.
Cái đồ nói một đằng làm một nẻo này! Bảo được ngăm tôi từ xa là tốt rồi thì còn đuối hết người theo đuổi tôi làm gì?
Với lại cái thành tích đếm ngược từ dưới lên của tôi so với cậu ấy thì có gì không xứng?
Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trong mắt tôi, tôi không thích cậu ấy tự ti như vậy.
- Cậu phải tự tin chứ. Cậu thông minh học giỏi còn biết kiếm tiền.
Tôi dùng ngón tay đếm những ưu điểm của Trần
Ngạn rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Thiếu niêu cao một mét tám mấy, da dẻ trắng mịn, ngũ quan sắc bén, mặt mũi nhằn nhụi không chút sẹo, rất đẹp trai mà.
Ngoại trừ...
Nếu được cải tạo đàng hoàng thì là một thiếu niên hoàn hảo đấy.
Dù sao cũng không đàn ông nào dám đến gần tôi, không bằng...
- Trần Ngạn, bọn mình hẹn hò đi.
Trần Ngạn chuyên từ kinh ngạc, ngày ra, kích dọng đên mừng như điên chỉ trong mây giây ngăn ngủi.
Tôi nói tiếp:
Nhưng tớ có điều kiện.
100 không dù 1000 điều kiện tớ cũng chịu. - Trần
Ngạn vội vàng thể thốt.
- Phải làm người tốt, tạo phúc cho xã hội, với lại...phải nghe lời tớ.
Tôi vừa nói vừa tự nhiên nắm tay Trần Ngạn như lúc còn nhỏ.
- Đi thôi, giải quyết phiền phức trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-ballet-nga-thi-dai-vuong/2608535/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.