Lạch cạch leng keng...
Voldemort đi ra với một đống tiếng động lạ đằng sau, khẽ cười khổ tránh thêm một chiếc bàn chải, triệt để bước ra cửa, liếc thấy William vẫn ở tư thế kia, thấy hắn liền trừng muốn nổi máu trong mắt, sắc mặt có chút khôi hài liền thu lại, tản ra khí thế lạnh lùng a lạnh lùng, giải bùa chú, sau đó lùi nhanh ra sau, tránh cú đấm như trời giáng có trong dự tính, lạnh bạc phun ra một câu.
"Chăm sóc tốt cho cô ấy"
Rồi độn thổ biến mất rồi.
William có chút căm tức nhìn vị trí Voldemort vừa biến mất, sau đó lại nhanh chóng giật mình chạy vào xem xét Levy, thấy cô ngồi bệt bên chân cầu thang gỗ, với băng vải mắt dính máu rơi bên người, cùng chiếc váy trắng lộn xộn đầy những vết đỏ thì hết hồn, lao ngay lại, cầm nhẹ vào hai vai cô:
"Levy à! Levy! Em có sao không?"
"Anh William, em...không sao"
Levy ngước lên, mí mắt run rẩy, lộ ra đôi mắt với đôi đồng tử màu xanh trong veo.
"Em...mắt em?"
Levy nhìn bộ dạng ngốc nghếch của William lúc này, hé môi, nở một nụ cười đầu tiên từ khi trở về đây:
"Phải, mắt em lành rồi anh William, nhưng mọi thứ vẫn còn mờ lắm, e..."
William nghe thấy tin tức tốt lành bất ngờ này, xà tới ôm trầm lấy cô, xúc động đến lay động cơ thể:
"Lành là tốt rồi, lành là tốt rồi, anh đã rất lo cho em, anh sợ hắn ta...anh xin lỗi vì đã không cản được hắn cho em Levy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770622/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.