Levy ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, trong lòng ôm một cốc trà ấm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên cô, mơn trớn trên làn da đã có chút hồng hào sau bao ngày được William chăm sóc.
Cô rời tay ra khỏi cốc, vuốt ve mép cửa sổ, cảm nhận những vết gồ lên li li trên đó. Bóng tối vẫn chưa quen thuộc với cô, sự yên tĩnh khiến cô không tự chủ được cảm nhận âm thanh và mùi hương thiên nhiên ở bên ngoài cửa sổ, dùng những kí ức về cảnh sắc cũ để tô nên một bức tranh.
Nhưng...
Cô lại nhận ra...
Dù có cô tô thế nào, bức tranh ấy vẫn chỉ là một thứ gì đó thật tĩnh lặng, cũng...thật giả dối...
Levy hạ tay xuống, để lại trên đùi, cầm cốc trà lên ngậm một ít đắng chát ở trong đó.
Cũng không hiểu sao, gần đây cô lại rất thích thứ thức uống này.
Khác hẳn trước kia, yêu thích những thứ ngọt ngào đến tê răng.
Ha...
Cô nuốt xuống một ngụm nữa, khóe môi chậm rãi câu lên một nụ cười nhạt.
Có lẽ trong tâm có sự thay đổi đi?
Lạch cạch...
Levy nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu, đè những thanh gỗ khiến nó vang lên tiếng động nhỏ.
Anh William sao?
Đi đến Hẻm Xéo rồi trở về nhanh vậy?
Cô có chút nghi hoặc, đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, tấm vải giữ ấm trên đùi cô rơi xuống dưới đất, hai bàn tay mò mẫm muốn đặt cốc trà lên kệ tủ:
"Là anh sao? William?"
Có tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-benh-than-kinh/1770624/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.