Vệ Dịch giải thích:
“Nếu tôi biết câu trả lời, đã không cần nhờ Giang Ly giúp. Nếu cô ấy không viết đáp án lên lưng tôi, cô ấy đã không phát hiện ra vết sẹo. Và nếu không phát hiện ra vết sẹo, tôi đã không bị lột áo…”
Giang Ly an ủi Vệ Dịch:
“Không phải đâu. Tôi đã nghi ngờ trên người cậu có manh mối từ trước rồi. Nếu không phải do viết đáp án lên lưng mà phát hiện vết sẹo, kế hoạch ban đầu của tôi là tìm cơ hội lột áo cậu, kiểm tra toàn bộ từ trước ngực, sau lưng, vai đến cả chân đấy!”
Vệ Dịch: …
Rõ ràng như thế còn tệ hơn.
Vậy cậu nên cảm thấy may mắn vì mình là “học sinh dốt” chăng?
Sau khi an ủi Vệ Dịch theo tinh thần nhân đạo, Giang Ly cùng Trình Lam rời đi. Hai người tìm một góc vắng vẻ ở tầng hai để kiểm tra kỹ ba món đồ lấy được từ văn phòng cô Đàm.
Đầu tiên, Giang Ly mở chiếc hộp mình chọn, bên trong là một chiếc điện thoại!
Trình Lam vui mừng reo lên:
“Trong điện thoại chắc chắn có manh mối quan trọng!”
Sau khi mở điện thoại, họ xác nhận đây chính là điện thoại của cô Đàm. Qua WeChat, họ phát hiện ra đoạn trò chuyện giữa cô Đàm và Vệ Hữu Tài – bố của Vệ Dịch. Hai người nhắn tin tán tỉnh, còn gửi cho nhau những bức ảnh bị che mờ bởi… hiệu ứng mosaic.
Trình Lam không nhịn được phàn nàn:
“Tổ chương trình không thể chuẩn bị manh mối tinh tế hơn sao?”
Giang Ly đáp:
“Bố của Vệ Dịch đã tên là Vệ Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-linh-moi-tren-con-duong-tro-thanh-anh-hau/2595597/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.