8
Đổng Thần nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên:
“Bành Nguyệt mất tích?”
Đúng vậy, anh ta chỉ là bố của bạn học cùng lớp, các cuộc điều tra trước đây đều không điều tra đến anh ta.
Anh ta hoàn toàn có lý do để… không biết.
“Hôm nào vậy?”
Bàn tay đang ghi chép của Trương Thành nổi gân xanh.
“Ngày 18 tháng 9.”
Đổng Thần chống tay lên trán giả vờ suy nghĩ một chút.
“Ngày 18 tháng 9 à? Hôm đó là thứ năm phải không?”
“Thứ năm thì…”
“Buổi chiều sau khi tôi gặp bệnh nhân xong thì ghé một quán cà phê ở đường Liên Hoa.”
“Tôi mua một ly cà phê rồi ngồi làm việc đến giờ đóng cửa.”
Anh ta đẩy gọng kính.
“Ồ, đúng rồi, quán cà phê đó có camera giám sát đấy.”
Anh ta vô thức xoay xoay đồng hồ đeo trên tay trái:
“Tôi vô tình biết được việc này trong vụ án trước đây.”
“Mọi người có thể đi kiểm tra camera, có lẽ… quay được tôi cũng nên.”
Năm 2005, hệ thống giám sát của nước ta mới chỉ bắt đầu được xây dựng, tội phạm vẫn có thể hoành hành như ở chỗ không người.
Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất, thứ đáng sợ hơn chính là… hệ thống giám sát không hoàn thiện này bây giờ lại trở thành bằng chứng hoàn hảo cho một số tội phạm thông minh.
Trường tiểu học Trung Tâm là trường học đầu tiên trong thành phố lắp camera giám sát nên mới có thể quay được cảnh Bành Nguyệt ra khỏi trường.
Còn quán cà phê này là quán cà phê đầu tiên và duy nhất trong thành phố có lắp camera.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-mac-vay-hoa-nhi-trong-long-giam/2227514/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.