Dịch: Trâu Lười
Nên giải thích đều giải thích rõ, động phòng chắc chắn không có rồi, Triệu Yến Bình xuống giường lấy thêm một cái ga giường cũ màu đậm ở trong ngăn tủ ra.
Ga có chiều dài bằng giường, hai đầu có một cái móc nhỏ móc vào hai bên màn để làm một cái rèm che ở giữa giường. Cái ga này dày dặn nên bên trong và bên ngoài chỉ cần không đứng lên thì thể không thấy người bên cạnh đang làm gì.
“Mùa đông thì cô nằm ở bên trong, mùa hè trời nóng tôi nằm bên trong.” Triệu Yến Bình ngồi ở bên giường ngoài sắp xếp nói.
Hắn suy nghĩ chu đáo như thế thì A Kiều còn nói gì được chứ?
“Trên giường có hai cái chăn, nếu như bà nội hỏi thì cô cứ nói tôi thích đắp một mình một chăn cho thoải mái.”
Sau đó hắn lại lấy thêm một cái chăn ở trong tủ ra.
A Kiều thấy hắn trải cái chăn ở bên đối diện thì cắn cắn môi, cô lấy cái khăn trắng đặt ở đầu giường đưa qua mép ga giường cho hắn, cô nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai: “Cái này… Chắc chắn sáng mai bà nội sẽ kiểm tra.”
Triệu Yến Bình liếc mắt nhìn, hắn cầm lấy cái khăn trắng.
A Kiều nghe thấy hắn đi xuống giường nhưng không thấy hắn làm gì, một lát sau hắn cầm khăn về đưa cho cô, ở giữa cái khăn thình lình xuất hiện mấy vết máu đỏ.
A Kiều sợ hãi nói: “Quan gia, ngài…”
“Chỉ là một vết thương nhỏ trên vai mà thôi, không sao đâu. » Triệu Yến Bình nói nghiêm túc: “Tôi chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-chon-khue-phong/411729/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.