Dịch: Trâu Lười
Khách khứa rời đi, trong sân nhà họ Triệu yên tĩnh trở lại.
Việc này có nghĩa là Triệu Yến Bình sắp vào phòng.
A Kiều ngồi trên giường khẩn trương đến mức tay chân run run.
Mấy người phụ nữ kia đều nói cô là kỹ nữ ở trong kỹ viện ra, dù trong sạch thì cũng bị đàn ông thấy hết rồi, còn rất am hiểu chuyện nam nữ nữa. Nhưng thật sự A Kiều chỉ học chữ, học viết, học đàn, học hát và học múa. Đương nhiên ở trong lầu Hoa Nguyệt, A Kiều thường nghe thấy các loại âm thanh trêu ghẹo, từ ngữ dâm đãng vào đêm khuya, nhưng cô thật sự chưa từng thấy qua.
Tú bà định mở bao cô. Trong ngày mở bao, bà nói khách đều thích xử nữ, họ chi nhiều tiền mua đêm đầu tiên của cô chính là vì muốn thấy dáng vẻ vụng về, ngoan ngoãn nghe lời của cô. Nếu như cô biểu hiện các động tác như người có kinh nghiệm thì khách lại mất hứng. Tú bà còn nói chờ cô phá trinh mới truyền thụ bí mật về chuyện nam nữ chân chính cho cô biết.
Cho nên A Kiều không có kinh nghiệm hầu hạ đàn ông gì cả.
A Kiều vặn vặn ngón tay, cô khẩn trường nhìn chằm chằm cửa ra vào. Lúc rời đi Thúy Nương chỉ khép hờ cửa, người đi vào chỉ cần đẩy nhẹ liền mở được.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa lặng yên không nhúc nhích bỗng nhiên bị hai bàn tay to đẩy ra!
Trái tim A Kiều nhảy lên, cô bối rối cụp mắt xuống.
Triệu Yến Bình đẩy cửa đi vào thì thấy A Kiều đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-chon-khue-phong/411731/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.