Dịch: Trâu Lười
Triệu Yến Bình là bộ đầu trong nha môn huyện Vũ An.
A Kiều 8 tuổi đến sống nhờ ở nhà bác, khi đó nhà sát vách không phải là nhà họ Triệu nhưng bên đó cũng là nhà của một bộ đầu già hơn 40 tuổi, ông sống một mình, không có vợ, cũng không có con chăm sóc. Về sau A Kiều vào lầu Hoa Nguyệt, ông bộ đầu già chết vì bệnh, ông để lại tòa nhà duy nhất cho đồ đệ xuất thân từ nông thôn của mình là Triệu Yến Bình. Từ đó Triệu Yến Bình mới dẫn theo bà nội của hắn là bà Triệu vào đây ở.
Bộ khoái trong nha môn đều mặc áo màu lam, chỉ có bộ đầu mới mặc quan phục màu tím đậm, dây thắt lưng màu đen làm bằng vải gấm.
Lúc này Triệu Yến Bình mặc áo bào tím cổ tròn, trên đầu buộc khăn vấn đầu màu đen, thắt lưng buộc đai đen, chân cũng đi giày đen. Thân hình hắn cao to thẳng tắp, hắn mặc bộ quan phục này trông cực kỳ phong lưu phóng khoáng. Gương mặt hắn cũng cực kỳ đẹp trai, nếu cười một cái sẽ làm mấy cô gái ở trong huyện say mê quên lối về.
Nhưng Triệu Yến Bình là một người uy nghiêm lạnh lùng nhất trong huyện, nghe nói lúc hắn đi bắt người, gương mặt lạnh như băng kia có thể phá tan lá gan của nghi phạm. Ngay cả mấy đứa nhỏ đang chơi đùa trên đường mà thấy hắn đều sợ phát khóc, một người như vậy dù có đẹp trai đến đâu thì mấy cô gái trẻ tuổi cũng không dám làm quen với hắn.
Chu Song Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-chon-khue-phong/411745/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.