Dịch: Trâu Lười
Huyện Vũ An, vùng sông nước Giang Nam.
Trời mưa ba bốn ngày liên tiếp cuối cùng cũng tạnh, sáng sớm vừa dậy liền thấy bầu trời trong xanh, hôm nay chắc chắn là một ngày nắng to.
Mưa thu làm thời tiết càng ngày càng lạnh, đã đến lúc cất chăn mỏng mùa hè vào hòm rồi. Vợ tú tài Kim thị vừa dậy liền tháo vỏ chăn của hai vợ chồng ra, bà vừa tháo vừa lẩm bẩm nói hôm nay phải mang vỏ chăn và quần áo bẩn ra bờ sông giặt giũ mới được.
Chu Sưởng đang đứng thắt đai lưng, ông nghe vậy thì liếc mắt nhìn vợ rồi nghiêm mặt hỏi: “Tối hôm qua bà nói hôm nay bà muốn đi chợ phía thành nam mà, bà đi chợ thì đống quần áo nhiều như vậy để ai giặt?”
Kim thị bĩu môi, bà dùng sức tháo vỏ chăn ra rồi trừng mắt nhìn Chu Sưởng nói: “Đương nhiên là để Song Song và A Kiều giặt cùng nhau rồi. Có tý chuyện mà ông cũng hỏi, chẳng lẽ ông lại nghĩ tôi để đứa cháu gái bảo bối của ông giặt sao?”
Chu Sưởng trừng mắt nhìn lại: “Tốt nhất bà nên làm như vậy, tôi mà biết bà lại dẫn Song Song ra ngoài rồi ném hết việc cực nhọc cho A Kiều thì về sau đừng có mơ tôi đưa tiền lương dạy học cho bà.”
Kim thị cắn chặt môi, cuối cùng bà cũng không dám tiếp tục nói mạnh miệng với ông chồng.
Bà thu dọn đồ trong phòng, Chu Sưởng đi ra ngoài trước.
Cuộc sống của gia đình nhà họ Chu không được coi là giàu có, ban đầu nhà họ chỉ có ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-chon-khue-phong/411746/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.