A Yên cúi đầu. Bóng lưng mà phụ thân nhìn thấy trong mộng, mơ hồ phảng phất, có lẽ chính là tình cảnh mình lưu lạc đầu đường ở thành Yến Kinh.
Nàng bỗng không thể kìm nổi, nước mắt rơi xuống như mưa. Kiếp trước có bao nhiêu ủy khuất, lại không thể kể cho bất cứ ai, chỉ có thể một mình cố tỏ ra kiên cường, mỉm cười đối mặt. Bây giờ trở lại trước mặt phụ thân, một lần nữa làm cô con gái bé nhỏ thích làm nũng, nàng sụp đổ, nức nở thành tiếng, vùi đầu vào ngực phụ thân.
“Phụ thân, con, con…”
Môi nàng run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thành tiếng.
Cố tể tướng ôm con gái vào lòng, hiền từ vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng: “A Yên, cuối cùng thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Cho dù có chân thật thế nào, đó cũng là mộng. A Yên, con yên tâm, tất cả chuyện đó đều sẽ không xảy ra.”
Tuy nói như vậy, Cố tể tướng lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Giấc mộng ngày đó hết sức chân thật, chân thật đến mức ông đang tha hương biên cương liền bắt đầu nôn nóng thương nhớ cô con gái cưng ở Yến Kinh. Mà nay đã gặp lại A Yên, nghe nàng nhắc đến giấc mộng này, thình lình lại vô cùng trùng hợp với giấc mộng lạ thường của ông.
Cố tể tướng cũng không nghĩ đến chuyện trọng sinh gì gì đó. Ông chỉ cho rằng, giấc mộng đó như một điềm báo tương lai. Tựa hồ trên trời cao có thần minh thương xót, mượn giấc mộng để báo trước cho cha con họ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666076/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.