Mấy ngày nay sức khỏe A Yên rất tốt, thời gian nghỉ ốm một tháng cũng đã hết, vì vậy, một ngày nọ, nàng thức dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc rồi lên kiệu, đến trường nữ học. Nhà A Yên nằm trong ngõ Tiểu Tường Phượng, cách hoàng cung khoảng hai dặm, cách trường nữ học ước chừng ba dặm.
Hiện giờ, cỗ kiệu của A Yên đã ra khỏi ngõ Tiểu Tường Phượng, quẹo vào con phố phồn thịnh sầm uất. A Yên không khỏi cảm thấy mới lạ, vén màn kiệu lên, nhìn ra phía ngoài.
Đường phố đông vui, môn lâu mọc lên như rừng, bảng hiệu chữ vàng, cờ phướn tung bay chỗ nào cũng có. Trên đường phố, kẻ đến người đi. Đây là khu phố phồn hoa rực rỡ nhất trong trí nhớ của nàng.
Bên cạnh cỗ kiệu của A Yên có một nam tử cưỡi trên con ngựa cao to, đầu đội ngọc quan màu tím đậm, bên môi thoáng câu lên một nụ cười, nghiêng mắt mà nhìn A Yên, trông rất nồng nhiệt.
A Yên đang ngắm phố, đột nhiên nhìn thấy gương mặt này, lúc đầu lắp bắp kinh hãi, sau suy nghĩ cẩn thận liền bĩnh tĩnh trở lại, lễ phép gật đầu chào hắn rồi buông màn kiệu xuống.
Người nọ chính là ngũ hoàng tử Yến Vương, mẫu phi là Hoàng quý phi được sủng ái nhất của Vĩnh Hòa đế, là đệ đệ khác mẹ của đương kim thái tử. Ngày thường hắn ỷ vào mẫu phi yêu chiều, phụ hoàng dung túng, đã làm không ít chuyện phóng đãng không kiềm chế được, đôi khi còn tầm hoa vấn liễu.
Trước kia A Yên đã không thích Yến Vương vì có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666078/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.