Thái tử lâu nay vốn ôn hòa, thấy A Yên mở miệng mời mọc, đương nhiên y không thể để A Yên mất mặt. Huống chi, thân là thái tử, đối với vị tướng quân tứ phẩm đã ra sức vì nước này, y cũng muốn chiêu hiền đãi sĩ.
Vì vậy cười nói: “Tiêu tướng quân, nếu đã muốn đến chùa Đại tướng quốc, vậy thì đồng hành với chúng ta đi.”
Ngay cả thái tử cũng đã lên tiếng, Tiêu Chính Phong không nói gì nữa, lập tức thưa vâng, búng thân nhảy lên lưng ngựa, đi theo bên cạnh thái tử điện hạ.
A Yên quay lại xe ngựa, đã thấy Lam Đình đi qua, ngồi xổm xuống.
A Yên được Lục Khinh dìu đỡ, giơ chân giẫm lên đầu vai Lam Đình, làn váy lãng đãng bay lượn, mũi chân khẽ nhúc nhích, chầm chậm khoan thai, giống như liễu yếu đu đưa theo gió, bước lên xe ngựa.
Cổ tay trắng ngần nâng cao níu lấy thành xe, dáng người uyển chuyển, vòng eo nhẹ cong, vì vậy, liền hiển lộ thân hình mảnh mai quyến rũ.
Tiêu Chính Phong nhìn lại, vừa vặn trông thấy vòng eo thon nhỏ dịu dàng, cùng với hai quả núi hoa cao ngất sung mãn phập phồng phía sau làn váy.
Trái tim hắn phát run, bên tai đỏ bừng nóng hổi. E sợ mình lại thất thố, hắn vội vàng ép buộc ánh mắt mình rời khỏi dáng người của Cố Yên.
Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu lại hiện lên bài thơ năm xưa từng được học: Dương liễu nhà bên lượn lờ, tựa như vòng eo thiếu nữ mười lăm.
Trước kia hắn không hề hứng thú với thơ văn, mấy cô nương oanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666097/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.