Thị vệ trưởng đang nói chuyện với Thẩm Tòng Huy, bỗng nhiên có một đứa nhỏ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nó khoảng chừng mười hai tuổi, cũng có dáng vẻ tuấn mỹ phong lưu, tựa như được in ra từ cùng một khuôn với Thẩm Tòng Huy. Tuổi nó còn nhỏ, hình dung thần thái đều toát lên vẻ ngây thơ, so với Thẩm Tòng Huy càng thêm tinh xảo dễ nhìn. Chỉ là cử chỉ hành động có chút suy nhược, giống như đang tích bệnh trong người.
Đứa nhỏ này, đương nhiên là Thẩm Việt.
Lúc này, thị vệ trưởng đã biết đây là Nhị thiếu gia cùng Tôn thiếu gia của Uy Viễn Hầu gia, lập tức quay lại bẩm báo Thái tử. Thẩm Tòng Huy cũng muốn đến bái kiến.
Thẩm Tòng Huy liền cười nói với cháu trai Thẩm Việt.
“Việt nhi, sức khỏe con không tốt, không thể ra gió, trở vào xe nghỉ ngơi đi. Ta ra kia bái kiến Thái tử điện hạ.”
Thẩm Việt mười hai tuổi, hai tròng mắt mờ sáng nhìn về cỗ xe ngựa cùng hai người cưỡi ngựa cách đó không xa, bên môi nổi lên nụ cười thoáng chút ngây thơ.
“Thúc thúc, Việt nhi cũng muốn bái kiến Thái tử điện hạ.” Giọng nói mềm mại non nớt, rõ ràng vẫn là giọng nói trẻ con chưa vỡ tiếng.
Thẩm Tòng Huy không cho, sau lại vì Thẩm Việt cứ khăng khăng đòi theo, đành nói. “Thôi được, đi cùng ta vậy.”
Thẩm Tòng Huy và Thẩm Việt theo thị vệ trưởng đến chỗ Thái tử, tự giới thiệu bản thân rồi bái kiến.
Thái tử nghe nói hai chú cháu phong lưu tuấn mỹ này là Nhị thiếu gia cùng Tôn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-nu-xinh-dep-cua-tuong-quan/1666099/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.