“!!!” Vệ Vô Hạ lập tức cảnh giác, nhưng mà hắn đã quên mất sự cảnh giác lâu quá rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Yên tái nhợt, hủy đi hai hàng thanh lệ trên mặt, nhịn xuống đau đơn trên người, chậm rãi mặc xiêm y, lại do dự, lấy ra một chiếc khăn trắng lau nhẹ trên người Vệ Vô Hạ, đem lạc hồng lưu lại trên khăn, lại gấp gọn thu lại, lúc này mới xoay người nhấc lên rèm giường, nói xuống dưới giường: “Biểu tẩu, tẩu có thể cử động chưa?”
Xấu hổ a!
Hách Liên Dung cười mỉa hai tiếng, “Không thể.”
Nghiêm Yên liền đi tới bên cửa, vừa định mở cửa, lại nghĩ nghĩ, quay lại đem một kiện quần áo mặc trên người Vệ Vô Hạ, lúc này mới gọi ha bà vú kia tiến vào, để các nàng kéo Hách Liên Dung ra.
Hai bà vú kia lúc gặp Nghiêm Yên mắt thiếu chút nữa trừng rớt ra, nhìn nhìn lại Vệ Vô Hạ trên giường, lại nhìn Hách Liên Dung dưới giường, hai bên trộm nhìn.
Phương thức mới gì a… đương nhiên, cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.
Vệ Vô Hạ thực sự hết chỗ nói rồi, từ khi chào đời tới nay, hôm nay tuyệt đối là ngày xui xẻo nhất của hắn.
“Công tử…” Nghiêm Yên nhìn Vệ Vô Hạ, “Việc hôm nay là do một mình Nghiêm Yên làm, tương lai nếu công tử trả thù, cũng xin không cần liên lụy người vô tội, cho dù công tử lần này tìm lại được mật tín, cũng xin công tử nhớ đến lời thề hôm nay, nếu như thất tín, Yên nhi sẽ lặp lại việc này.”
Dứt lời, nàng quay đầu, bảo hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277866/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.