“Ngươi!” Vệ Vô Hạ lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tức đến muốn ngất, này cũng thật… một lần vô ý mà không chỉ tính mạng mình khó bảo toàn, còn muốn liên lụy đến người nhà. “Mau thả ta ra!”
“Yên nhi… cũng đâu giam giữ công tử đâu…” Nghiêm Yên cắn chặt hàm răng đi đến trên giường, vô thố tuần tra trên thân hình trước mắt một chút, cẩn thận ngồi khóa trên thắt lưng hắn.
Cảm xúc mềm mại khiến cho độ nóng quanh thân Vệ Vô Hạ bạo phát, ngực hắn kịch liệt phập phồng, nếu hiện tại có thể cử động, hắn tất nhiên sẽ chẳng quan tâm cái gì mà mật tín với danh tiết, đem nữ tử trên người tử hình tại chỗ luôn, nhưng mà cố tình nữ nhân này… lúc đầu hắn cho rằng chính là hình tượng nữ nhân hiền thê lương mẫu…
“Làm gì? Ngươi cư nhiên thích loại này!” Vệ Vô Hạ trừng Nghiêm Yên như muốn nứt cả mắt, nhưng cũng bất lực nhìn nàng cầm một cây nến ở bên cạnh, đưa tới trước ngực mình không ngừng khoa tay múa chân.
“Yên nhi muốn… tìm xem trên người công tử có hay không… ấn ký, tiện cho việc dùng làm bằng chứng sau này.” Nghiêm Yên cúi đầu, cẩn thận tìm kiếm trên người Vệ Vô Hạ một dấu ấn hoặc bớt, đột nhiên một giọt nến nhỏ tươi nhỏ xuống, “ba” một tiếng, rơi trên người Vệ Vô Hạ, hình thành một cái sáp ấn nho nhỏ.
Vệ Vô Hạ nháy mắt thay đổi âm điệu, “Ngươi… đi xuống, ta đồng ý với ngươi, sẽ không dây dưa với Vị gia nữa, đứng lên cho ta!”
“Chính là…” Nghiêm Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277867/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.