“Cho nên ta không muốn chờ đợi nữa, ta muốn mang nàng trở lại kinh thành, trả lại cho nàng một đứa nhỏ.”
Hách Liên Dung “đùng” một tiếng đứng dậy, “Ngươi nằm mơ! Ta tuyệt đối không rời đi!”
“Ta cũng không phải đang thương lượng với nàng.” Vệ Vô Hạ nhìn nàng, đem ly rượu trên bên đưa qua, “Ta đã từng nói không muốn ép nàng, ta thậm chí nghĩ tới một ngày nào đó nàng sẽ đứng bên người ta nói lời tạm biết với Vị Thiếu Quân, nhưng mà… chờ sau khi chúng ta rời đi, ta sẽ đem toàn bộ Vị Tất Tri trả lại cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ cảm tạ nàng.”
Vẻ mặt Hách Liên Dung giận dữ, chụp lấy ly rượu, “Đây là điều ngươi theo đuổi sao? Ngươi thậm chí còn không rõ trong lòng mình nghĩ như thế nào! Thậm chí không biết bản thân đối với ta có cảm giác gì, làm một ít chuyện tự cho là đúng vô năng ấy, thỏa mãn cái cảm giác tự tôn biến thái của bản thân, còn tưởng rằng mình… còn tưởng rằng bản thân cao thượng lắm ấy!”
“Tùy nàng… nghĩ sao thì nghĩ.” Vệ Vô Hạ ngửa đầu uống hết ly rượu của mình, lại ngay tại lúc rượu trôi xuống yếu hầu được một nửa, đột nhiên đứng dậy năm lấy lưng áo Hách Liên Dung, bóp chặt lấy gáy của nàng, chính xác hôn lên môi nàng, đem tàn rượu trong miệng đưa qua.
Hách Liên Dung bất ngờ không kịp đề phòng liều chết giãy dụa, lại không địch lại sự cường ngạnh của Vệ Vô Hạ, bị hắn nắm chặt hai tay, bị giam chặt trong ngực hắn, nhận lấy mút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277870/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.