Hách Liên Dung thoát khỏi sự khống chế của Vệ Vô Hạ, hắn vẫn không đuổi theo, nhưng vẫn luôn đứng ở sau nàng, khiến cho cuộc sống của ngày không yên ổn.
Hách Liên Dung vẫn dọn khỏi Thể Thuận trai, nàng không muốn để lão phu nhân thấy điều gì bất thường… thường xuyên đặt hoa tươi đầy viện, mấy chú cún con vừa sinh không lâu, hưng trí bừng bừng kéo nàng đi thả diều, còn có một vài động tác thân thiết không để người ta từ chối… hắn đều cho nàng, ngoại trừ tự do.
Phạm vi hoạt động của nàng đều bị giới hạn trong Vị phủ, xuất nhập đều có hai nha hoàn đi theo, không cho phép ra khỏi phủ, không cho phép bắt chuyện cùng hạ nhân, nàng bị giam lỏng, xem ra chắc là như vậy đi.
Hách Liên Dung thường nghĩ, Vệ Vô Hạ rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Bởi vì mình mất đi đứa nhỏ nên áy náy? Áy náy đến mức muốn cho một nữ nhân đã có chồng như nàng tái giá cho hắn? Này bất luận như thế nào cũng không phải là ý tưởng của một người bình thường.
Có thể Vệ Vô Hạ căn bản không phải là một người bình thường.
“Nói với Vệ Vô Hạ, bà nội mỗi đầu tháng đều phải đến miếu Quan Âm, chúng ta phải ra ngoài.”
Hách Liên Dung thật vất vả chờ đến ngày này, có thể lấy cớ ra khỏi phủ.
Nàng lo sợ chờ đợi câu trả lời của Vệ Vô Hạ, trong lòng tràn đầy bất an, cho đến khi nghe được hai chữ “đồng ý”, thiếu chút nữa reo gò thành tiếng.
Cõ lẽ nàng hơn nửa tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277871/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.