Các gia đinh cúi đầu, nhìn nhìn vào nơi Vệ Vô Hạ chỉ, lấy tay chạm vào, nhìn Hách Liên Dung ở cách đó không xa, dấu vết kia đang từ nơi này kéo dài tới dưới chân nàng, tràn đầy nghi hoặc mở miệng, “Là máu… Sao có thể, bọn tiểu nhân nghe theo phân phó của công tư, ra tay có chừng mực, sao có thể chảy nhiều máu như vậy…”
Chưa nghe nói xong, Vệ Vô Hạ đã nhanh chóng bước đi.
Mày hắn nhíu chặt, nhanh chóng vượt qua Hách Liên Dung, không nói hai lời nắm chặt lấy phía sau gáy Vị Thiếu Quân, kéo hắn rơi xuống mặt đất, Hách Liên Dung ở phía trước cũng lảo đảo một chút, thân hình lung lay, ngã quỵ trên mặt đất, không thể đứng dậy nữa.
Nương ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng đôi giày của Hách Liên Dung đã đổi màu, Vệ Vô Hạ kéo nhu váy của nàng lên, liền thấy lớp váy nội sam ướt sẫm máu loãng, một cái ống quần từ từ thấm ướt, mà một ống khác, máu lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy lan tràn ra khắp vải dệt, nhìn vào khiến cho người ta sợ hãi.
“Nàng…” Vệ Vô Hạ lần đầu tiên luống cuống chân tay, đây là làm sao? Nguyệt sự sao?
Buông tha cho ý niệm đánh thức nàng trong đầu, hai tay hắn dùng sức bế Hách Liên Dung đứng lên, gia đinh phía sau vội vàng tiến lên, “Công tử, để tiểu nhân làm cho ạ, cẩn thận xiêm y.”
Vệ Vô Hạ lại dùng cằm ý chỉ Vị Thiếu Quân, “Mang theo hắn, quay về đi.”
Vệ Vô Hạ không ở tại khách điếm, mà ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277878/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.