Hiển nhiên lời này khiến cho Hách Liên Dung lạnh cả người, nàng cật lực lui về phía sau để kéo dãn khoảng cách. Vệ Vô Hạ nhìn nàng, chậm rãi cúi xuống, khi Hách Liên Dung tránh cũng không thể tránh lộ ra một chút tươi cười, buông nàng ra, “Yên tâm, ta cũng sẽ không ép buộc nàng làm gì, bởi vì ta cảm tạ nàng, câu chuyện xưa kia khiến cho lòng ta cảm thấy dễ chịu không ít.”
Hắn nói xong lời cảm ơn, Hách Liên Dung nhưng không cảm kích, chạy về phía Vị Thiếu Quân ôm lấy hắn, hít một hơi thật sâu, cực lực không chế chính mình, làm theo những gì mình nghĩ.
“Ngươi nếu cảm tạ ta, hiện tại sẽ đưa chúng ta xuống núi.” Vệ Vô Hạ nói đúng một câu, thương thế Vị Thiếu không nhẹ, cần nhanh chóng trị liệu, bộ dáng hiện tại của hắn, Hách Liên Dung không cách nào mang hắn xuống núi, cho nên Hách Liên Dung vứt bỏ hết thảy, mang hắn xuống núi mới là đại sự hàng đầu.
Vệ Vô Hạ nhíu nhíu mày, “Đây cũng không phải yêu cầu tốt gì, bởi vì ta không muốn làm như vậy, trừ phi… nàng cầu xin ta?”
Vệ Vô Hạ cũng không thể tự xác định, thứ hắn muốn có phải thực sự là một lời cầu xin, Hách Liên Dung lại không chút do dự mở miệng, “Van xin ngươi, mang chúng ta xuống núi.”
Vệ Vô Hạ kinh ngạc, hắn nghĩ Hách Liên Dung cũng chỉ lo lắng chút thôi, khoanh hai tay lại nhìn nàng thật lâu, “Không đủ thành ý.”
Hách Liên Dung cắn cắn môi dưới, buông Vị Thiếu Quân đi tới trước mặt Vệ Vô Hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277879/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.