Chuyện này… Vị Thiếu Quân vì sao không thương lượng cùng mình? Hắn không muốn để cho mình biết? Đúng rồi, chuyện Mộ Dung Phiêu Phiêu dùng để uy hiếp Vị Thiếu Quân chắc chắn cũng là chuyện này, nhưng vì sao? Chuyện mà ngay cả Mộ Dung Phiêu Phiêu, mình lại không biết?
Hắn không tin tưởng mình sao? Cảm thấy được mình sẽ cản trở hắn, sẽ không để ý đến suy nghĩ của hắn sao? Thực tế đâu? Mình quả thật cũng làm như vậy, đối với hắn nói đạo lý này, hắn cũng không phản bác, chính mình cứ cho đó là đúng, cho rằng trở lại Vị Tất Tri mới là lựa chọn tối nhất đối với hắn.
Có lẽ có một chuyện mà Mộ Dung Phiêu Phiêu nói đúng, bản thân mình chẳng hề hiểu hắn, nhưng mà… bởi vì hắn cứ thuận theo nên khiến mình sinh ra lỗi giác rằng hiểu hắn, kỳ thật, hắn vẫn luôn mong mỉnh vui vẻ thôi.
Tối hôm đó, Hách Liên Dung trằn trọc khó ngủ, trong đầu đều lấp đầy chuyện này. Nàng muốn ủng hộ Vị Thiếu Quân, nhưng là… không biết vì sao, trong lòng vẫn dường như cảm thấy không ổn, có thể bởi vì Vệ Vô Hạ, nàng từ trước đến nay vẫn không tin nhiệm hắn, bọn họ đã từng cùng nhau cố gắng làm một chuyện, nhưng bây giờ…
Lăn lăn lộn lộn gây sức ép đến tận hừng đông, Hách Liên Dung không chút tinh thần thức dậy, cả ngày đều không yên lòng, tới giờ dùng cơm chiều cũng không muốn đi, mới lại nhớ ra thế nhưng đã quên thông báo với Vị Đông Tuyết một tiếng, bảo nàng không cần lo lắng chuyện nhập cung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277921/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.