“Thiếu Quân, chàng đã ngủ chưa?” Hách Liên Dung nỗ lực vài lần mới bước đến cửa phòng Vị Thiếu Quân, lần này tự mình chủ động nên cảm thấy có chút khó khăn.
“Liên Dung, ta mệt quá, nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Không khí ngày hôm nay liệu có thích hợp hay không? Tâm tình hắn như thế nào? Mình cũng còn chưa tắm đây! Đúng là đã sai lại càng thêm sai! Hay là về tắm táp thoải mái đã rồi lại gõ cửa sau…hả? Hắn nói cái gì? Bàn tay gõ cửa của Hách Liên Dung dừng giữa không trung, đến một hồi lâu sau vẫn chưa thu lại, cuối cùng cũng chỉ vò đầu bứt tai một lúc rồi lại u u mê mê trở về phòng mình.
Như thế này có tính là nàng bị cự tuyệt hay không?
…
Có lẽ là vậy đó.
Cả ngay hôm sau Hách Liên Dung không có chút tinh thần nào hết, cứ nghĩ mãi về chuyện tối qua. Có phải do nàng trì hoãn quá nhiều lần khiến trong lòng Vị Thiếu Quân sinh ra bóng ma trở ngại tâm lý? Tuyệt đối là có khả năng này.
Cần khắc phục! Khắc phục ngay a!
“Đệ muội? Muội không nghe ta nói hay sao?” Vị Thủy Liên liếc nhìn Hách Liên Dung đang thất thần mà co chút bất mãn: “Bảo muội nói với Thiếu Quân đuổi tên Vệ Vô Hạ kia đi, muội đã nói chưa? Mới sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng Phiêu Phiêu đâu, đối với một cô nương đài các như muội ấy, danh dự là quan trọng nhất.”
“Nếu cô ta biết coi trọng danh dự của mình thì đã không cả ngày lăn lộn khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277942/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.