Về tới Thính Vũ Hiên đã thấy Vị Thiếu Quân đang nằm trong phòng, nàng đến gần mới biết hắn chưa ngủ.
“Sao vậy? Về rồi cũng không đi ăn cơm?”
“Đã ăn ở Vị Tất Tri rồi!” Vị Thiếu Quân dáng vẻ uể oải, lười biếng vươn tay kéo Hách Liên Dung ngồi bên giường, cầm tay nàng đùa nghịch một lúc lâu mới cười khẽ: “Liên Dung, tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp.”
Hách Liên Dung không biết vì sao hắn lại đột nhiên nói vậy nhưng vẫn gật đầu cười: “Hôm nay chàng đến Vị Tất Tri?”
“Ừ, hôm qua ta nghĩ kĩ rồi, cảm thấy vẫn nên nghe theo ý kiến của nàng, nàng vẫn luôn đúng.”
Mặc dù vẫn cười nhưng Hách Liên Dung cảm thấy nụ cười của hắn hoàn toàn khác với dạo trước, nhẹ nhàng cúi xuống áp lên trán hắn hỏi: “Vậy chàng có thực sự vui không?”
Vị Thiếu Quân không trả lời lại, vươn tay ôm chặt nàng: “Hai mươi năm qua ta luôn bốc đồng, xốc nổi, thích gì làm đấy, cuối cùng hậu quả không chỉ chẳng nên cơm cháo gì, ngay đến chút tự tôn cuối cùng cũng suýt chút nữa đánh mất. Nếu không có nàng, cả cuộc đời ta có lẽ cứ trôi đi vô vọng như vậy.”
Hách Liên Dung phì cười: “Đâu phải là toàn bộ công lao của ta.”
Vị Thiếu Quân chợt hơi tách nàng ra để hai người mặt đối mặt: “Không, chính là nàng, trong lòng ta tự biết rõ nhất.”
Tim Hách Liên Dung lúc này loạn nhịp liên hồi, Vị Thiếu Quân áp tay lên má nàng, thì thầm từng câu từng chữ cúi mặt ghé sát lại, trong khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2277945/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.