Vị Thiếu Quân cùng nàng đối diện một lúc lâu không một tia do dự nói : “ Ta rất rõ rang chính mình đối với không phải là tình yêu nam nữ , ta cũng từng nghĩ tới cho ngươi một danh phận, không phải làm thiếp mà là làm vợ, vì ta biết rõ ngươi không thể tìm được nơi nương tựa tốt sau này” “ Vị…….thê? “ bất giác nước mắt Bạch Ấu Huyên cơ hồ trào ra , nhưng nàng vẫn cười gật đầu “ Làm vợ ?” “Đúng vậy, nhưng hiện tại không thể, ngay cả làm thiếp cũng không được “ nhìn thấy nàng khóc, Vị Thiếu Quân cũng không có an ủi, chỉ đứng ở phía trước nhìn nàng “ Bởi vì ta đã có thê tử “. Nước mắt Bạch Ấu Huyên chảy ra tưởng chừng như vô tận, tựa như đem hết tất cả chua xót ủy khuất của những năm qua khóc ra hết một lần , Vị Thiếu Quân vẫn chờ nàng , đợi nàng bình tĩnh lại dựa vào trên thùng xe xuất thần mới hỏi lại : “ Ngươi về sau có tính toán gì không ? “ “ Ta ?” Bạch Ấu Huyên lúc này mới hoàn hồn, hơi hơi bình tĩnh lại , đứng lên lau nước mắt nói : “ Ngươi có còn nhớ trước kia ở Đoàn Tụ Các có người kêu Tiêm Hồng cô nương ? “ Vị Thiếu Quân suy nghĩ nửa ngày lại lắc đầu, Bạch Ấu Huyên cười cười nói : “ Mấy năm trước nàng đi đến Hoài Nguyên, tuy là làm thiếp, nhưng trước đó mấy tháng chính thê lại bệnh chết, phu quân lại không có cưới người khác, trong nhà nàng cũng coi như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278002/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.