A Văn gật gật đầu, “Là một công tử họ Vệ gọi tam gia tới, Vệ công tử tối hôm qua cũng cùng theo tới.” “Họ Vệ?” Vị Thiếu Quân nghĩ nghĩ, “Vệ Vô Hạ?” A Văn lên tiếng, tiểu thiếu gia kia ở bên cạnh lại chờ không kịp, “Này! Các ngươi có đánh nữa hay không hả?” Vị Thiếu Quân làm gì còn tâm trạng mà phản ứng lại hắn! Xem ra đêm qua khẳng định đã có chuyện gì mà hắn không biết đã xảy ra, vì thế khoát tay ngăn lại, “Không đánh, không thèm để ý đến ngươi.” Hắn nói xong thì đi vào trong Đoàn Tụ các, muốn tìm tú bà hỏi rõ mọi chuyện, tiểu thiếu gia kia bước từng bước tới ngăn hắn lại, “Đứng lại! Đêm qua vị hoa khôi cô nương kia bị người mang đi đâu?” Vị Thiếu Quân nghe xong lời này mới hiểu được, cái vị này đã đem mình nghĩ thành Vị Thiếu Dương. A Văn tiến lên nói với tiểu thiếu gia kia: “Vị công tử này nhận lầm người rồi, người đêm qua là tam gia, còn vị này là nhị gia, bọn họ là huynh đệ sinh đôi.” Người nọ đầu tiên là không tin, rồi lại nhìn Vị Thiếu Quân, gật đầu nói: “Cũng đúng nha, ta nói thế nào có thể ra tay với kẻ thô lỗ đâu? Ngay hôm qua cũng không bỉ ổi như vậy!” Vị Thiếu Quân thật sự mặc kệ hắn, xoay người bước vào cửa lớn, người nọ cũng muốn theo sau tiến vào, bị văn võ song toàn ngăn lại, “Xin lỗi, tiểu điếm còn chưa mở cửa, qua buổi trưa công tử lại ghé thăm đi.” Tiểu thiếu gia kia được nuông chiều thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278003/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.