Bích Liễu vội bước tới rút khăn tay ra đưa sát mặt Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung vô cùng ngạc nhiên, “Ngươi làm sao vậy?” Hắn không phải đi tìm Bạch Ấu Huyên sao? Như thế nào có thể quay trở về nhanh vậy, lại còn xuất hiện với hình dáng như vậy? Vị Thiếu Quân cầm lấy khăn tay, xanh mặt tức giận vô cùng, “Ta cũng muốn biết sao lại như vậy! Cái tên tiểu tử kia cư nhiên đẩy ta xuống nước, để ta bắt được hắn thì hắn chết chắc rồi!” Vị Thiếu Quân vừa tức giận vừa vớ lấy dây buộc tóc trên đầu, để mái tóc đã sớm ướt sũng rơi xuống, vừa giận vừa vẩy vẩy nước vương trên tay mình, “Thật đúng là kẻ điên!” Hách Liên Dung nghe mà cảm thấy kỳ lạ vô xùng, “Ai chứ?” “Không biết, vô duyên vô cơ đẩy ta xuống nước!” “Vô duyên vô cớ?” Vị Thiếu Quân gật đầu khẳng định, “Ta chính xác không hề biết hắn!” Hắn nói xong nắm tay thật chặt, “Khiến cho ta bị bêu xấu trước mặt mọi người, cho dù đem thành Vân Trữ này lật tung lên cũng phải tìm ra hắn!” Lời này nghe thật quen tai, Hách Liên Dung nghĩ nghĩ, giống như ngày bọn họ thành thân vậy, Vị Thiếu Quân bởi vì sự kiện phân trâu kia mà đã từng nói với nàng cùng một câu nói này, chẳng lẽ lại là tai bay vạ gió sao? Tiểu tử này là tai nạn thể chất sao? (tai nạn thể chất: ý chỉ người luôn có duyên với những chuyện tai nạn tổn hại sức khỏe) “Nấu nước, ta muốn tắm.” Vị Thiếu Quân khi nói chuyện đã đem áo ngoài cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278047/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.