Lão phu nhân hồi lâu không nói gì, nhìn như đang nghi hoặc, Ngô thị thấy thế cũng không nói lời nào, chỉ thản nhiên mỉm cười, cho tới khi lão phu nhân nói: “Nương cháu …” “Tôn tức nghĩ, bệnh của nàng chắc là tâm bệnh.” Ngô thị dưới sự che chở của lão phu nhân mà trở thành đương gia nhiều năm qua, tự nhiên cùng với lão phu nhân có sự tương thông nhất định, lão phu nhân chỉ vừa mở miệng, đã biết nàng muốn hỏi cái gì, “Bà nội vẫn nên đi thăm nương, sẽ hiểu được mọi chuyện.” Xem ra bên trong có nội tình khác, lão phu nhân đứng lên, tự nhiên đặt tay mình vào trong tay Hách Liên Dung, nhưng vẫn không vội đi, mà lại hỏi tình hình hiện tại của Vị Thủy Liên, “Thủy Liên hiện đang tạm giữ chức đương gia, làm tốt không?” Ngô thị cũng hùa theo lão phu nhân, mỉm cười “Nhị muội thưởng phạt có chừng mực, công chính liêm minh, hạ nhân đối với Nhị muội đều khuất phục.Tuy nhiên nàng mới giữ chức đương gia, trong phủ có một số việc vấn chưa quen, cho nên trong khoảng thời gian này tôn tức vẫn đi theo hỗ trợ.” Lão phu nhân gật gật đầu, “ Xem ra nàng làm cũng không tệ lắm?” Ngô thị nhu thuận gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, “Cũng bởi nhìn thấy nhị muội làm việc, tôn tức mới biết được trước kia bản thân còn rất nhiều thiếu sót, suy nghĩ thật lâu, lần này có thể bỏ xuống gánh nặng đương gia nói không chừng còn là việc tốt.” “Sao?” Lão phu nhân có chút kinh ngạc, dường như mang theo chút an ủi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278048/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.