“Đây là lý do mà đại tẩu bảo muội nhất định phải đến?” Hách Liên Dung đứng lên, tựa tiếu phi tiếu (cười mà không cười) nhìn về phía Ngô thị. Ngô thị hơi hơi mân mân khóe miệng hơi nhếch lên, “Hôm nay, việc này tất cả mọi người đều nhìn thấy đâu, nhị đệ muội cũng không thể nói là tẩu cố ý làm khó dễ muội, chúng ta dù sao hàng năm đều lấy tiền lãi ở Vi Tất Tri tiêu, hiện tại bởi vì một mình Thiếu Quân mà khiến cho nhiều người mệt mỏi như vậy, không lý nào lại để cho chúng ta cùng nhau gánh vác, đúng hay không?” “Đại tẩu…..” Vị Thiếu Dương ở một bên muốn lên tiếng, Nghiêm thị lườm hắn, “Thiếu Dương, con trước đừng nói gì cả.” Hách Liên Dung hướng Vị Thiếu Dương cười cười, chuyển hướng sang Ngô thị nói: “Đại tẩu nói có lý, tựa như nếu bên nha môn phủ đài kia có cơ hội cấp cho đại ca một cái chức quan, tương lai đại ca cũng theo con đường làm quan mà phát triển lên, có lúc muốn dùng đến tiền, đại tẩu khẳng định cũng sẽ không há mồm hướng trong nhà đòi tiền, cũng là cùng một đạo lý, đúng hay không?” Ngô thị sửng sốt, lão phu nhân vội hỏi: “Chính là Hàn đại nhân bên kia nói lộ ra sao?” Hách Liên Dung hé miệng cười, “Bà nội, con chỉ là đang nói chuyện vậy thôi.” Tuy rằng nói như vậy, lão phu nhân vẫn có nghi hoặc này, không xác định Hách Liên Dung chỉ là đang nói ví dụ, vẫn là thật sự có cơ hội để cho Vị Thiếu Huyên thăng chức. Ngô thị khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278222/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.